NGHĨ VỀ NGHỀ DẠY HỌC - Kim Quế

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng toả hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời...”. Và Khổng Tử - nhà tư tưởng, triết học, xã hội nổi tiếng Trung Quốc từ 2.500 năm trước cũng  đã đặt ra quan niệm: “Quân - sư - phụ”. Theo Khổng Tử, địa vị của người thầy được nâng lên trên cả địa vị của người cha trong gia đình.

Dân tộc ta có truyền thống: “Tôn sư trọng đạo”. Nét đẹp ấy đã được bao thế hệ người Việt Nam kế thừa và phát triển. Được coi trọng như vậy bởi người thầy luôn tượng trưng cho những gì chuẩn mực, đạo lý. Không những thế người thầy còn có sứ mệnh cao quý là truyền đạo lý cho mọi người, nhất là cho các thế hệ học trò của mình, giúp họ trở nên người có học vấn, có nhân cách tốt đẹp, có năng lực giúp ích cho cuộc đời, cho nhân dân, cho đất nước. Vào dịp tết đến, xuân về, mọi người thường nhắc đến câu ca: “Mồng Một tết cha, Mồng Hai tết mẹ, Mồng Ba tết thầy”. Hay những lời răn dạy thường ngày: "Không thầy đố mày làm nên", "Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy". Đó như những lời nhắc nhở bình dị mà đẹp đẽ thể hiện sự tôn vinh của nhân dân đối với người thầy.

Tôi còn nhớ như in những  kí ức không thể nào quên được của một tuổi thơ bị đeo bám bởi sự cơ cực và nghèo đói vào những năm tám mươi của thế kỉ trước. Thời kì đó lớp học được thưng kín bằng bùn và rơm rạ, được lợp bằng tre và lá tranh. Khi mà khuôn viên trường còn được rào bằng những tấm phên tre tự chế, khi mà tấm bảng gỗ được lau chùi bằng khúc chuối được chấm bởi than nồi. Bây giờ mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn còn cái cảm giác khó khăn khi bàn tay yếu ớt của một đứa trẻ trở nên bất lực khi không cạo đủ than để lau bảng vào giờ trực nhật ngày mai. Khó khăn là vậy, nhưng điều tôi muốn nhắc đến ở đây là thái độ của lũ trẻ chúng tôi đối với thấy giáo, cô giáo của mình. Chúng tôi rất thần tượng thầy cô, thậm chí đã có lúc từng nghĩ chắc những người thầy không bao giờ làm việc xấu. Khi được hỏi về ước mơ của mình sau này, tất cả đều mong ước được làm cô giáo. Và với tất cả sự yêu kính của mình, chúng tôi luôn dành cho thầy cô những  món quà đặc biệt vào dịp Tết, bởi ngày đó chưa kĩ niệm 20/11 như bây giờ. Và chúng tôi chờ đợi đến mồng ba. Khi mà trên bàn thờ của các gia đình những bát hương đã tàn lạnh, khi chúng tôi nghĩ chắc tổ tiên, ông bà đã hưởng thụ hết lộc nhà và rời đi. Lúc đó, chúng tôi xin phép cha mẹ cho mình những quả cam, quả chuối, gói kẹo nu-ga, chiếc bánh chưng… để đến mừng tuổi các thầy giáo, cô giáo của mình. Mỗi đứa một thứ  cầm trên tay, không có cả túi đựng và cứ thế đến nhà thầy cô của mình để chúc Tết. Đến nhà thầy cô, chúng tôi bỏ tất cả các thứ lên bàn. Rồi một đứa mạnh dạn nhất trong đám bạn nói lời chúc mừng thầy cô. Chúng tôi kính trọng thầy cô và giữ gìn, chờ đợi những khoảnh khắc thiêng liêng đó trong suốt cả những năm tháng đến trường.

Và ước mơ tuổi thơ ngày ấy đã thành hiện thực. Tôi trở thành cô giáo. Ngày ngày đến  trường, tôi đem cả niềm đam mê và nỗi khát khao được cống hiến đến với đàn em thơ với một suy nghĩ giản đơn là khơi dậy được ngọn lửa củaniềm tin nơi các em như ngày xưa thầy cô đã đem đến cho mình. Nơi gắn bó đầu tiên với nghề dạy học của tôi là một vùng quê nghèo, lam lũ. Những học sinh đầu trần, chân đất với lời nói dung dị, mộc mạc chư chính con người các em vậy. Và cũng như chúng tôi hồi nhỏ, các em dành cho cô biết bao sự yêu mến, trân trọng, ngưỡng mộ. Tôi nhận được những cuốn sổ với lời đề tặng thân thương, một vài chiếc bút nhỏ xinh, hay cảchiếc nón lá đội đầu những ngày mưa, ngày nắng… Những món quà hồi đó không có giá trị về vật chất nhưng tôi biết, đó là cả tấm lòng thành kính của các em.Tôi sống cùng với những tấm lòng ấy suốt cả một thời gian rất dài. Từng ngày như thế, từng giờ như thế đã trôi qua hơn hai mươi năm. Bao lặng lẽ, miệt mài; bao trăn trở, hi sinh; bao giọt nước mắt lặng thầm…

Mọi người thường hay ví nghề giáo như người lái đò chở khách sang sông. Khách lên bờ có mấy ai ngoảnh lại, chỉ có người lái đò vẫn dõi trông theo. Thế nhưng, giữa bộn bề lo toan, bao đua chen xuôi ngược, vẫn còn nhiều học trò dành cho thầy cô của mình những tình cảm thiết tha sâu lắng, chân tình trao gửi những ơn sâu nghĩa nặng để người thầy thắp thêm lửa nhiệt huyết với nghề của mình.

Trong thời kỳ đổi mới, đòi hỏi sản phẩm giáo dục phải có phẩm chất, có năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Vì lẽ đó, phẩm chất và nhân cách người thầy cũng được quy định thêm bởi nhiều yếu tố, nhưng cốt lõi vẫn là tri thức và lòng yêu thương học sinh. Vẫn biết cuộc sống không chỉ có tinh thần mà còn cần lắm những phương tiện vật chất. Tuy nhiên, nếu ai coi nghề giáo là nghề để làm giàu sẽ rất dễ sa ngã, sẽ không toàn tâm toàn ý với nghề.

Ngày nay, có biết bao nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và hàng triệu giáo viên khác - những người đang mang tâm huyết, trí tuệ, không quản khó khăn, gian khổ, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Những người thầy ấy luôn được coi trọng. Tôn vinh người thầy đã trở thành đạo lý, thành tình cảm tự nhiên của mỗi người chúng ta.

“Cô đã cho em cả một tương lai. Cảm ơn cô nhiều lắm!”. Tôi nhận được một cuộc gọi với lời cảm ơn từ cô học trò nhỏ ngày xưa khi dịp 20/11 gần về. Lời động viên của em như một món quà vô giá dành tặng cho tôi khi tôi cần nó nhất. Tôi rơi nước mắt và thầm cảm ơn em đã tiếp thêm cho mình động lực. Dẫu trước mắt còn bộn bề vất vả, dẫu còn đó những âu lo, trăn trở của nghề nhưng lòng tôi ấm lại bởi những niềm tin tiếp tục được nhen nhóm. Cuộc đời thật có ý nghĩa biết bao khi con người ta biết sống bởi sức mạnh tinh thần:

Em biết đấy, cuộc đời nhà giáo

Rất đơn sơ tập giáo án gối đầu

Viên phấn trắng hướng cuộc đời bay bổng

Mực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim./.

Trần Thị Kim Quế - GV trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 82
Tháng 02 : 2.309
Năm 2020 : 5.163